[Love Series][ChanBaek] Dreamer Lover - Chương 1: Đây là đâu còn tôi là ai ?
Chương 1: Đây là đâu còn tôi là ai ?
Park ChanYeol là một thanh niên- đúng, là một thanh niên trai tráng đẹp trai ngời ngời- nhưng đã là một người thành đạt trong thương trường. Tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi, trở thành quản lí cao cấp năm 18 tuổi, và vừa rồi, anh, chỉ mới vừa tròn 20 tuổi đã trở thành một vị CEO của một công ti lớn của Hàn Quốc, được các bài báo trên toàn quốc ca tụng là vị CEO trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc. Park ChanYeol cũng là một trong những " Top 5 người đàn ông kim cương của Hàn Quốc".
Park ChanYeol được mệnh danh là soái ca là vậy, là người được tôn sùng là kim cương vương lão ngũ là vậy. Tuy nhiên, anh không phải là một chàng trai lạnh lùng, cũng không phải người ít nói kiệm lời như trong ngôn tình bước ra, mà Park ChanYeol- thanh niên chính của truyện, là một người nói cực kì nhiều, cười cũng nhiều nốt. Và điều đó là cho những người lần đầu tiên gặp anh ta không khỏi nghi ngờ.
-------------------------------------------
= Văn phòng CEO công ti EXOD'rium=
- Tổng giám đốc ! Có trưởng phòng quản lí muốn gặp anh !
- Trưởng phòng quản lí sao ? Được, kêu cậu ta đến phòng họp gặp tôi.
Park ChanYeol cúp máy, trên tay vẫn còn cầm một sấp hồ sơ , anh xoa xao đầu mình rồi thở dài, môi bĩu ra kháng nghị:
- Trời ơi ! Sao mà còn nhiều hồ sơ quá vậy nè trời. Biết vậy hôm qua ở lại làm cho xong rồi. Aizzz
Vâng, các bạn không nhìn lầm cũng không nghe lầm đâu, đây đích thực là nhân vật chính của chúng ta đấy. Cái con người trẻ mà có tài đó đấy. Nhìn không ra ư ? Vì chính bản thân tác giả cũng không hiểu sao lại xây dựng hình tượng của cậu ta như vậy. Nhưng đã lỡ đâm lao phải theo lao thôi.
Buông tập hồ sơ xuống, Park ChanYeol đứng dậy một cách miễn cưỡng nhất. Lê than xác mà anh ta tự cho là già cỗi đi sang phòng họp kế bên.
- Tổng giám đốc. Tôi đến để thảo luận với ngài việc tuyển nhân sự sắp tới của chúng ta.
- Baekhuyn à! Chúng ta là người quen biết, cần gì xưng ngài này với ngài nọ. Vả lại việc tuyển nhân sự tớ tin tưởng cậu mà! - ChanYeol cười .
- Công việc là công việc, vả lại việc tuyển nhân sự này cần phải thông qua ngài . Tôi không thể tùy tiện quyết định được, tất cả là vì lợi ích của công ty!
Baekhuyn lạnh lùng trả lời, mái tóc dày che đi đôi mắt lạnh lùng của cậu, càng làm tăng vẻ âm u cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhuyn. ChanYeol đã quen thuộc với thái độ như vậy, chỉ cười, rồi nhìn chằm chằm vào mái đầu của người kia.
[ Tóc dài và dày như vậy mà cậu ta vẫn chịu được sao ?]
- Này Baekhuyn a~! Cậu....
- Nếu là về vấn đề ngoài công việc thì xin lỗi, tôi sẽ không trả lời bất cứ thứ gì .
ChanYeol câm nín, hoàn toàn câm nín. Mình chỉ là muốn quan tâm người kia thôi mà, tại sao trước đây thân nhau lắm mà, sao dạo gần đây cứ hay lạnh lùng với cậu như vậy. Rốt cuộc là giận cái gì a ~!
Tính nói gì đó, nhưng Baekhuyn đời nào để ChanYeol toại nguyện, thế là cậu đứng dậy chào người kia và đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại lấy một lần.
ChanYeol:......
Thở dài ngao ngán, ChanYeol đành lắc đầu quay về phòng làm việc, còn một đống tài liệu đang vẫy khăn lụa cần anh xem tới kìa.
Cuộc đời 20 tuổi của Park ChanYeol thiệt là ...........
= Tại căn hộ cao cấp của Park ChanYeol=
Ngã mình lên chiếc giường êm ái, cái cảm giác lâu ngày không được đoàn tụ , thiệt là thoải mái quá đi . Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã 12h khuya rồi, trên người vẫn còn là bộ đồ vest đi làm. Park nhân vật chính đang đắn đo và băn khoăn, có nên đi tắm rồi hẳn ngủ hay là cứ vậy mà ngủ cho đến sáng rồi tắm chưa muộn nhỉ.
[ Tắm ]
[ Không tắm]
[ Tắm]??
[ Không tắm ??]
Lăn qua lăn lại trên giường của mình, thế là một âm thanh giòn tan vang lên .
" Rẹt ~~"
Park nhân vật chính : .........
Thế là dù không muốn rời xa em giường thân yêu, nhưng anh cũng phải đứng dậy thay quần áo, chứ dù sao anh cũng không muốn bộ đồ có thêm vài lỗ nào nữa đâu, mà vị trí quan trọng nhất là ở dưới quần .... Một lỗ là đủ rồi .
Sau khi quay lại, anh đã khoác lên người....... không khí, à không, vẫn còn một cái quần nho nhỏ . Và ném thân mình lên thẳng cái giường thân yêu, và ngủ.
Câu chuyện sẽ không có gì diễn biến tốt đẹp nếu như Park ChanYeol cứ thế mà ngủ đến sáng. Nhưng nếu như vậy thì còn gì đáng nói ở đây ? Và vấn đề đáng nói đến ở đây, Park ChanYeol cư nhiên nằm mơ. Nằm mơ thì có gì lạ, nhưng đối với một người đã lâu rồi không mơ thấy bất cứ thứ gì như anh lại là một điều rất là lạ.
Anh lạc vào một thế giới khác.
"OvO hả ?"
Đây là đâu? Sao mọi thứ lạ quá vậy ?
- Xán Liệt, anh làm gì mà đứng ngốc ở đó vậy ?-Có một người đang hướng về phía này mà gọi .
-Xán Liệt, anh bị sao vậy?
Xán Liệt? Anh không phải là Xán Liệt, anh tên là Park ChanYeol mà, anh phải nói cho cậu ta nghe như vậy, nhưng ngay lúc đó, cơ thể anh bỗng căng cứng lại, mắt mở to đến mức anh cũng không thể tưởng tượng được.
Người đối diện quá đẹp, đẹp đến mức không thể thở được, nhưng mà đó không phải là điều khiến cho anh giật mình, mà là cậu ta đang bay lại đây, là "bay " theo đúng nghĩa đen đấy.
Mà cậu nhóc này là sao ? Còn cái đôi mắt màu vàng cùng với mái tóc cùng màu này nữa ? Đây là mơ hay thực vậy, ai nói cho Park ChanYeol biết với.
- Xán Liệt! Anh có sao không vậy ? Đừng làm em lo.
- À tôi không sao ! Mà cậu là ai, đây là đâu ?
Người kia mở mắt nhìn anh, nhìn anh đến mức anh có cảm giác như mình từ hành tinh nào rơi xuống, nhìn như thể còn nhìn một tí nữa thì anh tưởng tượng ra rằng mắt cậu ta sẽ rớt ra ngoài mất.
- Anh lại giỡn nữa phải không Xán Liệt ? Đây là sân sau nhà anh mà .
- Tôi không có giỡn, với lại tôi không quen biết cậu, tôi cũng không phải cái cậu Xán Liệt gì đó của cậu .
Nguời kia nghiêng đầu nhìn, rồi nở nụ cười mà ChanYeol có thể nói là đẹp như ánh dương mà hình dung, ấm áp và sáng chói.
- Anh cứ thích giỡn. Nếu như vậy thì để em giới thiệu lại nhé, em tên là Biện Bạch Hiền, rất vui được gặp anh, Xán Liệt ca ~!
===========TBC==========
Nhận xét
Đăng nhận xét