CHƯƠNG 1 : NGÀY ĐẦU TIÊN (1)
Chương 1 : Ngày đầu tiên (1).
Mùa hè qua đi, mang theo cái nắng oi, cùng với tất cả thời gian ăn chơi, tụ tập đi theo. Ngoài ra, đó cũng là thời gian chuẩn bị vào một ngôi trường mới. Vào mùa hè năm đó, Lưu Chí Hoành bước vào cao trung.
- Lưu Chí Hoành! Cậu chậm chạp quá rồi đấy!
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy cái tiếng léo nhéo quen thuộc của Vương Nguyên- tên bạn cùng lớp và cũng là cái người cùng cậu giành giựt đồ ăn suốt 17 năm sống trên đời.
- Đã trễ bao giờ đâu ! Cậu làm gì mà gấp gáp quá vậy?
- Tớ nào có gấp! Chỉ là muốn đến sớm hơn một tí để có thể tham quan trường thôi !
- Cậu đi tham quan trường hay đi tham quan Khải ca của cậu!?
Vương Nguyên nghe xong liền đỏ mặt, cái tên này, có cần vạch trần bạn bè như thế này không. Thẹn quá hóa giận, Vương Nguyên liền bỏ đi một mạch, không them quay lại lấy một lần.
Lưu Chí Hoành ngoài cười ra cũng chỉ có thể cười, vội vàng đuổi theo con người đang giận dỗi kia.
- Vương Nguyên, đợi tớ với! Nhị Nguyên đợi với !
- Tớ không có quen biết cậu.
- Thôi đừng giận nữa, tớ không chọc cậu nữa.
- Một chầu trà sữa không thì miễn bàn đến nhé !
- Rồi rồi! Một ky trà sữa nhé!- Lưu Chí Hoành đỡ trán.
- Gì mà một ly, phải hail y cơ !- Vương Nguyên nói.
- Sao mà 2 ly !?
- Cho Khải ca nữa cơ !
- Đồ mê trai bán đứng bạn bè !
- Tớ không có mê trai! Cậu mới mê trai, chả phải nam thần nào trong xóm cậu cũng ca tụng suốt ngày ấy sao.
- Đó không phải là mê trai ! Đó là ngưỡng mộ! Người thường như cậu sao mà hiểu được.
Vương Nguyên và Chí Hoành cứ cãi nhau như vậy cho đến khi tới trường, người thì suốt ngày cứ bắt bẻ, người thì biện bạch đủ thứ.
<< Trường Cao Trung Bắc Đại - Lớp 1 năm 3>>
- Vương học trưởng, sang tốt !
- Học trưởng! Hôm nay anh vẫn vô sớm như mọi ngày nhỉ!
- Học trưởng! Em có làm cơm, nếu anh không chê thì xin hãy nhận giùm em ạ !
Vương Tuấn Khải nhức đầu, hắn ngày nào vào lớp đều ồn ào như vậy. Năm 2 đã khổ sở rồi, mới ngày đầu tiên của năm ba mà vẫn phải chịu cảnh này sao trời!.
- Sao mới sáng sớm mà lại như cái chợ thế này!? Thiệt là không có lịch sự gì cả!- Một tiếng nói bỗng vang lên.
- Tử Thao ca! – Vương Tuấn Khải mừng rỡ kêu lên một tiếng, rốt cục cũng có cứu tinh rồi.
- Tiểu Khải ! Đi ăn không?
- Đi! Đi! Đi chứ!
Thế là dùng tốc độ hắn cho là nhanh nhất mà đi (chạy) ra ngoài. Phù, cuối cùng cũng thoát nạn. Hoàng Tử Thao- giáo viên thực tập của trường, cũng là "đại tẩu" của hắn, nhìn hắn mà cười cười:
- Vẫn nổi tiếng nhỉ?
- Ca! Đừng chọc em, điều đó cho hay ho tí nào, phiền chết.
- Rồi rồi! Không chọc cậu nữa! Tiểu Nguyên sao rồi.
- Em ấy bảo là thi tốt lắm! Còn nói là đã đậu vào trường mong muốn rồi, nhưng em gặng hỏi mãi vẫn chưa có tí thông tin gì về ngôi trường ước mơ của em ấy cả!- Thở dài.
- Thần bí quá nhỉ!?
- Mà phải rồi, căn tin đâu phải hướng này đâu! Đây là dãy năm nhất mà!
- Thì cứ đi đi thì biết! Cậu bắt đầu nói nhiều như vậy từ lúc nào thế?
Vương Tuấn Khải nghi hoặc, sao dạo này ai cũng tỏ ra thần bí quá vậy! Thiệt là khó hiểu mà.
- Khải ca! Khải ca.
"Khoan! Giọng nói này!"
Hắn quay lại, bắt gặp ngay con người quen thuộc cùng với nụ cười ngây ngô dễ thương mà hắn yêu thích.
- Tiểu Nguyên ! Em làm gì ở đây vậy! Không phải giờ này em nên ở trường mới sao.
- Tất nhiên ! Thì em đang đi học đây này !
- Vậy ngôi trường mơ ước là trường của anh sao ? Sao em không nói cho anh nghe , em có biết anh lo cỡ nào không đứa nhỏ ngốc này?
- Em chỉ muốn tạo cho anh bất ngờ thôi mà, thế anh có bất ngờ không ?
- Tất nhiên là anh rất bất ngờ rồi, anh còn rất vui nữa. Thế là bây giờ anh với em có thể cùng đi học chung rồi.
Hoàng Tử Thao và Lưu Chí Hoành : "....."
- Hai đứa có đi ăn không hay là tính đứng ở đó cho hết buổi sang đây.
- Đi ăn sang thôi nào Tiểu Nguyên !- Vương Tuấn Khải mặt đầy hạnh phúc.
Cả 2 người kia cứ thế mà nắm tay nhau đi thẳng, Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Tử Thao mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đôi chim non kia mà đành ngậm ngùi làm bong đèn mà đi theo.
====== Căn tin Bắc Đại======
- Chí Hoành ! Ca nãy nghe trên phòng giáo viên là năm nay tuyển sinh thì tuyển được một học sinh thủ khoa của cả nước, lúc ca nhìn cái tên thì thấy là tên em , Tiểu Hoành của ca thiệt là giỏi nha!!
- Dạ, Tử Thao ca quá khen em rồi, chỉ là đợt này may mắn thôi .
- May mắn gì mà đạt được điểm tối đa chứ. Mà ca nhớ mấy món bánh em làm quá đi.
- Nếu Đào ca thích thì để em làm cho ca anh nhé,
- Tiểu Hoành thiệt là đáng yêu nhất, không như tên nhóc Nhị Nguyên kia, có trai là quên mất anh em.
Tử Thao xoa đầu Chí Hoành, đứa nhóc này dễ cưng thiệt. Từ nhỏ đã là bạn than của tên tiểu tử Vương Nguyên kia, vậy mà tính cách khác xa một trời một vực luôn.
Đó là suy nghĩ của Hoàng Tử Thao, còn bên này Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn hai người kia than thiết như vậy mà suy nghĩ. Hai người này không thể nào là một cặp được nhỉ, thụ và thụ thì làm sao mà mần ăn được gì. Mà nếu mà để đại ca nghe được mình nói đại " tẩu " như vậy xác định là kì này chết thảm. Còn về Chí Hoành của chúng ta, chừng nào mới có người rước ẻm về dinh đây???
Đột nhiên ......
[ Tiểu Đào ~! Mau nghe máy, lão công của em gọi tới này. Tiểu Đào ~! Mau nghe máy, lão công của em gọi đến này ~~]
Vương Tuấn Khải đen mặt, Vương Nguyên sặc nước cam mà Tuấn Khải mới mua cho mình, Lưu Chí Hoành đang ăn bánh bao cũng mém phun hết ra ngoài. Còn Hoàng Tử Thao chỉ nhìn 3 đứa bằng ánh mắt kì dị :" Cái này thì sao chứ, là chuông điện thoại tình yêu của ông xã nha ~~!"
- Mấy đứa đừng có làm vẻ mặt táo bón đó nữa, nếu cần thì đi. Nhà vệ sinh đi thẳng quẹo phải là tới.
- Cái đó có thiệt là của đại ca không vậy ?- Tuấn Khải hỏi.
- Tất nhiên rồi! Là chuông điện thoại tình yêu đó!- Tử Thao cười xán lạng.
" Lại them một tiểu thụ mê chồng rồi !"- Vương Tuấn Khải:"....."
- Alo, Phàm Phàm em nghe !
"Phụt, lại còn Phàm Phàm !"
| Tiểu Đào ! Đã ăn gì chưa? Có cần anh mang đồ ăn đến cho em không ?|
- Em đang ăn bữa sang với Tuấn Khải, Tiểu Nguyên và Tiểu Hoành ở căn tin trường đây. Anh đã ăn gì chưa?
|Bốn đứa nhóc cùng ăn sao ? Muốn ăn cánh gà hay món gì nữa không? Trưa anh mang qua rồi chúng ta cùng ăn. Tiện thể hỏi tụi nhóc có ăn gì không|
- Em không phải con nít mà ! Em muốn ăn them bánh gạo và trà sữa trân châu- rồi quay sang những đứa đang nhìn mình bằng con mắt kì dị - mấy đứa ăn gì không? Diệc Phàm bảo trưa nay qua đây cùng ăn với chúng ta đấy.
- Em ăn gà, bánh gạo, tokayaki, bánh cá, pizza,......- Vương Nguyên có vẻ là người hào hứng nhất.
- Em một phần hambuger bò là được rồi !- Tuấn Khải xoa đầu đứa nhỏ nhà mình.
- Em chỉ cần snack khoai tây và coca là được ạ !- Chí Hoành cũng hào hứng không kém, thế là trưa nay có đồ ăn vặt miễn phí rồi.
| Anh nghe thấy rồi, Tiểu Đào, chừng nào em vào tiết|
- Khoảng 30 phút nữa! Tiết đầu chính là tiết chủ nhiệm a ~~ ! Em chủ nhiệm lớp của Thiên Tỉ đấy .
| Thằng nhó đó em không cần quan tâm nó, nó làm gì thì cũng cứ mặc kệ nó đi |
- Chưa thấy ông anh họ nào như anh, dù gì cũng là em họ mà!
|Đối với anh không ai quan trọng bằng Đào Đào, không ai anh muốn quan tâm bằng Đào Đào|
- Đồ dẻo miệng ! Anh càng ngày càng già rồi đó, còn nói ba cái câu sến súa như còn thanh niên.
| Nếu anh già rồi, Đào Đào sẽ bỏ rơi anh sao ?|
- Điều đó là tất nhiên! Em không muốn ở cạnh một lão già đâu nha ~~!
Vương Tuấn Khải+ Vương Nguyên : Hai người đều đã lớn già đầu rồi mà còn ngồi đây tán tỉnh nhau sao ?
Còn Lưu Chí Hoành? Cậu đang chuyên môn vào cái bánh bao hấp dẫn trên tay mình, còn trong đầu thì bất chợt nhớ đến một cái tên.
" Thiên Tỉ sao ? Tên thật đẹp a~~~!"
--------------------------TBC------------------------
Nhận xét
Đăng nhận xét